Người Trong Giang Hồ

Truyện Linh Tinh

Hỏa Vũ Diệu Dương

Chính Truyện

Ngoại Truyện

Đôi dòng trước thềm năm mới 2017

Chiều nay có buổi tất niên với bạn cũ, trong đó có một bạn cũ từ US về thăm Việt Nam thăm vợ chưa cưới nhân tiện là ăn Tết quê nhà luôn. Bạn đi cũng chỉ mới non gần chục năm, chưa phải là thành phần cựu trào, sang đó cũng cố gắng vừa học vừa làm culi chi trả thu nhập cuộc sống, đến giờ đã có thẻ xanh, công việc ổn định, thật khâm phục bạn, tôi biết đó không phải là 1 quá trình dễ dàng. Trước giờ bạn có về đôi ba lần nhưng không đặc biệt mấy, chuyến này bạn về đến tận sau Tết bạn mới đi.

Nhân dịp bạn về lại nghĩ đến cuộc sống của người Việt ở Việt Nam, rồi người Việt, người gốc Việt ở Mỹ. Về cuộc sống xứ người, tôi nghĩ là có đôi phần tự do hơn, bạn thích mặc gì mặc, nói gì nói, không ai bắt bớ, có lẽ vậy. Còn cuộc sống nơi quê hương, khỏi phải nói bạn cũng biết, nhiều thứ ức chế, mỗi ngày đọc báo chỉ thêm uất ức, đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp, ý thức người dân càng lúc càng kém, tham nhũng hối lộ vẫn tràn lan... chuyện cũ ấy mà. Mặt tốt thì cũng có, cuộc sống cũng đơn giản, ai biết phấn đấu thì cơ hội kiếm tiền làm giàu, du lịch quốc tế, đi đây đó vẫn đầy rẫy, tình hình an ninh nhìn chung so với các nước khác như Phillippines, Thái Lan thì vẫn còn tốt chán, dĩ nhiên không so sánh được với các "anh đại" như Tân Gia Ba, Hàn Quốc....

Nhưng nhìn chung mặt tiêu cực thì vẫn khó chấp nhận quá, vì tiền thì biển đảo môi trường, cuộc sống sinh mệnh của người dân chả là cái mẹ gì, xả lũ đúng quy trình thì ông cứ xả, thằng nào chết kệ con mẹ mày.... Cũng không trách làm gì được, người Việt Nam chúng ta mà, bao đời nay vẫn thế, "vì tương lai con em chúng ta kệ cha con em chúng nó", cả tôi và bạn cũng đều thế cả thôi. Ý thức thế hệ bao đời rồi, ngồi nhà comment Facebook hay biết mấy, mỗi ngày đi làm, tôi vẫn thấy không biết bao nhiêu người vượt đèn đỏ, dĩ nhiên rồi, nhanh hơn được vài giây, thoát được cả một đoạn xe đông đúc vô cùng, đến công sở sớm được tận 10 phút, không bị trễ giờ, bỏ lại sau lưng là cả một ngã tư nhốn nháo, bực dọc vì kẹt xe, vì nói gì thì nói, làm sao có ai nỡ (dám) tăng ga nhả thắng mà tông luôn cho bõ ghét. Tôi không trách gì các mẹ các chị các chú mặc áo lam lũ, vì họ thuộc một thế hệ khác, thế hệ mà phải bon chen chộp giật được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đáng buồn là nhiều thanh niên trẻ khỏe, ăn mặc hiện đại, đẹp trai đẹp gái, trí thức biết bao nhiêu, cũng có cùng một tư tưởng đó.

Giao thông thì vậy còn vấn đề vệ sinh môi trường, thật là thảm họa, từ già đến trẻ đều có ý thức thấp như nhau, chỉ có thể tìm được chút sạch sẽ ở những khu dân cư biệt lập, nơi ấy người ta không vứt rác linh tinh, vì chả ai ị chỗ mình ăn cả, nơi cư trú của người ta thì người ta vứt rác làm gì cho nó bẩn ra. OK! Tý nữa bà ra đường tiện tay bà vứt cái cốc nhựa, không sao, có dơ gì nhà bà đâu. Mà cái khu dân cư biệt lập xinh xinh ấy, cũng không thoát khỏi được đâu, thường thì những khu như ấy sẽ có những góc nhỏ đẹp tuyệt vời với cây - lá - ghế, vậy là quá đủ, Sài Gòn trước giờ vẫn có quy luật, các cô cậu hẹn hò tâm sự ăn uống nơi đâu thì nơi đấy là bãi rác. Cầu Bình Lợi là ví dụ điển hình nhất rồi, trai thanh gái tú đi đến đâu thì chất thải và rác bẩn đến đó. Phải nói thế nào cho lịch sự nhỉ - "Óc chó" - có lẽ là vậy.

Đạo đức xã hội thì xuống cấp trầm trọng, khỏi phải nói, vì tiền người ta sẵn sàng cho chất độc vào thức ăn để rẻ, bán cho đồng loại, đừng trách Trung Quốc làm gì. Ra đường thấy cảnh ồn ào náo nhiệt như tông xe, tai nạn giao thông, cướp giật dàn cảnh, đa phần chúng ta chọn đứng bàng quan hoặc bỏ đi sớm là chính, đỡ phải lôi thôi rách việc, ai thế nào mặc kệ. Thật là một xã hội đáng buồn, vì cái tốt cho bản thân có thể mặc kệ tất cả.

Đó là đôi điều về ý thức sống cơ bản thôi, còn đến những cái to tát hơn như ý thức tôn giáo, chính trị thì gần như là không có, mỗi khi có scandal nào liên quan đến chính quyền, đâu đâu cũng thấy các bạn hô hào, biểu tình, chế độ thế này thế nọ.... Đúng! Bạn nói hoàn toàn đúng. Nhưng cần phải dùng cái đầu, đặt những câu hỏi trước khi hành động. Bạn nghĩ trong một gia đình, bạn là cha mẹ, con cái làm gì có thể qua mặt được bạn sao? Việt Nam là một đất nước độc đảng, cộng sản. Bạn biết, tôi cũng biết, điều đó có nghĩa là bạn và tôi cũng chỉ như con cá nằm trên thớt mà thôi, bạn nghĩ rằng cả một phong trào biểu tình rầm rộ có thể thoát khỏi được tai mắt mật thám từ khi còn trong trứng nước sao, đất nước này được kiểm soát chặt chẽ hơn những gì bạn có thể nghĩ. Tạm không bàn đến đoạn này, sẽ dẫn đến những tranh luận sâu xa quá, lạc đề không cần thiết. Hãy nói đến kết quả đi, giả sử như biểu tình thành công, lật đổ chế độ abc gì đó, vậy ai sẽ là người nắm quyền mới, giai cấp yếu thế chịu nhiều bất công nhất trong xã hội hiện nay chăng? họ có bản lĩnh gì để làm được việc đó? Khoan, cũng không nói đến vấn đề này luôn, trước hết hãy nói đến những ai đủ tầm vóc kiến thức, bản lĩnh chính trị để đảm đương chính quyền mới đi? Giới trẻ hiện nay chăng? Không! Tôi không tin rằng họ đủ trình độ và nhân cách để lãnh đạo người khác. Nhóm người đủ kiến thức và bản lĩnh chính trị để tổ chức thành một chính quyền theo tôi chỉ có thể là chính quyền hiện tại và tầng lớp lưu vong của chế độ cũ, phần nào đó là tầng lớp trí thức cựu trào, nhưng họ già rồi, và e là chỉ thích hợp đấu tranh văn vẻ hơn là bạo lực cách mạng và đàn áp. Tin tôi đi, bạn tìm đỏ mắt cũng chả thấy ai ngoài tầng lớp đã và đang thống trị xã hội này hiện nay đâu, họ rất có kinh nghiệm trong việc cai trị và bóc lột người khác, cũng như làm cho tầng lớp chiếm đa số chỉ phục tùng một cách ngu dại.

Vậy thì còn đấu tranh làm chi? Dĩ nhiên phải đấu tranh, ngu muội dốt nát nhất cuộc đời là để cho quyền lợi của bản thân và gia đình bị xâm hại một cách trắng trợn. Nhưng làm sao bạn có thể thay đổi đất nước khi ý thức sống, ý thức chính trị của bạn yếu đuối, kém cỏi, ấu trĩ và ngây thơ đến vậy? Vượt đèn đỏ, vứt rác, chộp giật.... Đó là diện mạo của những người chủ đất nước trong tương lai sao?

Chúng ta không thể trông chờ người khác, người nào đó sẽ đến và cứu vớt cuộc đời chúng ta được. Trước khi bạn muốn làm điều gì đó to lớn, hãy làm được những điều nhỏ nhoi đã. Tự lực tự cường, thay đổi bản thân bạn trước tiên, bạn sẽ thay đổi được người xung quanh, rồi mới có thể thay đổi đất nước. Nhân tiện nói thêm về nước Mỹ, bạn nào cho rằng sang đó chúng ta sẽ có tự do ngôn luận, tự do hành động, tôi nghĩ rằng tự do thì cũng có đấy, chỉ có điều không phải ở những khu đông người Việt, không tin tôi thì bạn cứ thử treo cờ đỏ sao vàng trước nhà hoặc sau xe, chạy 1 vòng khu phố ở Little Saigon và hô to "Việt Nam Hồ Chí Minh", bạn sẽ biết hậu quả.


0 comments:

Post a Comment